"

Cô vẫn thế, rất dễ thất thần..

Kỳ thật cũng chẳng phải nghĩ chuyện gì cao thâm, toàn chuyện đã nghĩ mãi rồi..

Rất nhiều người đều khuyên nhủ cô, đừng có soi xét quá, đã trưởng thành rồi, vậy mà một lần yêu đương cũng không có.

Cô luôn miệng nói không biết.

Không phải soi xét, chẳng qua muốn chờ một chút, chờ người đó đến.

Không cần giàu có, không cần đẹp trai, chỉ cần hai người ở bên nhau cảm thấy ấm áp, bình yên, mãi mãi không rời là được.

Mặc dù hơi ấu trĩ, cô vẫn cố chấp tin rằng, khi người đó đến, cô nhất định sẽ biết được người đó là của cô…

Cho nên, trước khi người đó xuất hiện, cô không muốn miễn cưỡng, không muốn tạm bợ.

Cô không muốn vì dư luận hiện tại hoặc vì áp lực tuổi tác mà cố lựa chọn, lỡ đến khi người đó xuất hiện, cô chỉ có thể tiếc nuối mà nói, thật xin lỗi, em không chờ được anh.

Không thể không đợi được liền từ bỏ như thế.

Cô thường có những ảo tưởng rất ngu ngốc, một ngày nào đó, người ấy sẽ mỉm cười đứng trước mặt cô, sau đó cô sẽ nói cho người ta biết: Em chờ anh lâu rồi, sao bây giờ anh mới đến.

"
-

Nắm tay sai, gả đúng người

(via rosemary161)

-He will only let my daughter live if we give him those items..
-Then what about my older brother?

"One of the two must disappear for this to end."

Tôi chưa từng nghĩ bộ phim lại dẫn tới kết cục này.

14 tập phim với hàng trăm nghìn manh mối được tung ra, hé lộ, dắt díu nhau, liên kết hai người, lật lại quá khứ, thay đổi hiện tại.. Không thể nghĩ được rằng biên kịch lại có thể tạo ra câu chuyện éo le đến đau lòng như thế.

Cuối cùng thì ai sẽ phải chết?..

Có rất nhiều phim tôi chẳng dám xem những tập cuối..

(Source: isohmas, via soosungs)

Anonymous: Chị có ấn tượng với ai tên Hiếu không ạ?

Em có quen chị không? Sao lại nhắc tới cái tên này?

Chị rất thích tên Hiếu, tất cả những người chị quen tên Hiếu, chị đều có cảm giác gần gũi, muốn đến gần, và muốn yêu một người tên đó.

Trong tâm tưởng kì dị của chị có những mộng tưởng, những tô vẽ thần kì mà chị mong thành hiện thực. Và hình như, vì chị mong như vậy, chị muốn như thế, nên nhiều chuyện ở cuộc sống của chị cứ xảy ra như thế. Chị đã gặp, đã yêu một người tên Hiếu, con trai Sư Tử, lại sinh năm 90.

Mọi thứ thật tuyệt vời, như giấc mơ đẹp nhất của chị thành hiện thực. Chị gắng sức giữ nó, tô vẽ, bảo vệ, nâng niu, đôi khi cứ như chị đang cố duy trì giấc mơ, chị yêu cái ảo vọng trong mình chứ không phải chị yêu người kia nhiều đến thế. Chị cứ thấy ngộp thở vì cố gắng và giả vờ.

Chị như bị điên ấy.

Nhắc tới cảm giác, mọi thứ trong tâm tưởng về người đó, như cơn mưa rào giữa mùa hạ, ồ ạt và chị ướt nhẹp. Kích thích tận cùng, hạnh phúc tận cùng, rồi sạch bách.

Nhưng mưa xong mà nắng thì thường bị cảm, mà chị ốm thì rất khó khỏi, và giờ nhắc tới thì vẫn có cảm giác rùng mình.

Haiz. chị vẫn bị kích động khi nhắc tới cái tên này. Nói chung là rất nhiều điều muốn nói. Và cũng chẳng có gì cần nói cả.

Anonymous: Châu ( female )

Có mấy bạn hỏi tên Châu :”)

Và sự thật thì mình không có kí ức rõ rệt về ai tên Châu xung quanh cả. Trừ một đứa bạn lớp ĐH, vào lớp một tuần thì nó chuyển sang lớp Chất lượng cao. Gia đình cao cấp, con bé là tomboy. Nói chung hồi vào ĐH thấy đứa nào giàu kiểu vương giả thì rất thèm muốn :|

Luôn thấy đấy là một cái tên đặc trưng của miền Nam, và gợi gì đó rất là khác biệt, hoặc cá biệt, hoặc đặc biệt.

Anonymous: tên Thái thì sao ạ? :)

Trước giờ tên Thái gặp ít người lắm, một em trai sinh năm 97 hồi đi tình nguyện, một cô gái là người yêu của bạn thân của người yêu cũ (thật lòng thì không quý, chẳng hiểu có phải vì mình ghét con gái Bạch Dương không), anh Thái ở tumblr đã lấy vợ mà không mời mình~

Và một thằng bạn học cùng cấp 1, cấp 2, ngồi cạnh mình 3 năm. Gia đình thuộc kiểu không quan tâm con cái, nên tính cách phát triển kiểu tự do. Không dốt, chỉ lười học. Không nghịch kiểu cá biệt, nghịch ngu kiểu choai choai mới lớn. Nể mình vì mình hay cho chép bài, vài lần mình làm nó khóc hồi lớp 9 vì mình bảo không nghe nên mách cô giáo, cho cả đám láo lếu biết tay :_____:

Cấp 3 thấy nhau vẫn chào, vẫn quý nó. Một buổi sáng đi học năm lớp 11, đám học sinh chúng mình bị chặn lại vì một vụ đánh nhau rất lớn mà người bị đánh không ai khác là Thái. Máu đầy đường, có mấy đứa con gái bị ngất lúc đó. Đến trường, nhiều đứa bị ngất tiếp, như hiệu ứng Histerie về ngất hàng loạt. Trường hôm ấy cho học sinh nghỉ sau 2 tiết học.

Thái bị rạn sọ não hay chấn thương sọ não gì đó, mất hết ý thức và trở về là đứa trẻ 3 tuổi. Dạy lại mọi thứ từ đầu.. Giờ nó ở nhà trông nhà, nấu cơm cho bố mẹ.

Hồi mình học năm Nhất, tự nhiên một ngày hình như nó tỉnh táo và nhớ ra mọi người, nó gọi cho tất cả bạn bè hồi xưa. Nghe giọng nó ngây ngô và lạ lẫm đến phát khóc.

Cảm giác rất đáng sợ và đáng thương nữa. Những kí ức đáng sợ và một người bạn đáng thương..

Anonymous: Anh Thư

Anh Thư là tên chị họ của mình, con bác ruột bên ngoại, sống trong Sài Gòn, bằng tuổi em gái mình.

Hồi bé nó rất xinh, rất ngoan. Bác yêu và chiều nhiều lắm. Bác mình thì hiền, chăm chỉ, đi làm xa suốt, nhưng bác vợ (là người miền trong đó) thì.. không tốt nết lắm.. Cờ bạc, không chăm sóc con cái, không vun vén giữ gìn gia đình.. Có nhiều rồi lại mất hết, gia đình cứ vỡ lại gắn, như cái trần nhà bác, hỏng một lần rồi từ đó chỉ có chắp vá, sửa rồi lại sửa..

Con bé cấp 1 còn học khá, cấp 2 xuống trung bình, cấp 3 đi học bị đình chỉ vì nghỉ nhiều, lớp 12 thì bỏ học.. Dù mình còn các cậu, còn ngoại ở trong đó, dạy dỗ, cưu mang, nhưng ngựa quen đường cũ, chẳng cứu vãn nổi.. Thiếu vòng tay bố mẹ, chẳng thể nào thành người nổi.

Kí ức hồi nhỏ những lần bác về thăm ngoài này đều rất đẹp, 7 anh chị em nhà ngoại quây quần, đầm ấm. Bác gái vốn nấu ăn rất ngon, làm đủ loại bánh, trước còn có hàng bánh to đùng, hồi được vào trong đó chơi, mình còn ao ước mãi..

Nhắc tới cái tên lại nhớ đến cả một vùng kí ức về những người liên quan.. Buồn gớm :)